1. SỨ GIẢ MÙA XUÂN

Xưa thật là xưa, có bốn nàng tiên làm nữ hoàng của các mùa: Xuân, Hạ, Thu và Đông.

Mỗi nàng có một cung điện lộng lẫy trên một ngọn núi cao. Chỉ khi đến mùa, các nàng mới xuất hiện. Năm ấy, không hiểu sao mùa Đông kéo dài lê thê. Cây cối và các con thú run rẩy vì lạnh. Ai cũng mong chờ, lo lắng không hiểu vì sao nàng tiên mùa Xuân trễ hẹn như vậy.

Vì thế, các con vật mở cuộc họp chọn người đi đón nàng tiên mùa Xuân và tìm hiểu nguyên do. Sư tử tự nhận mình khỏe mạnh, dũng cảm nhất nên giành quyền đi đón nàng tiên mùa Xuân. Nó hăm hở lên đường. Ngày đầu tiên, cậy sức khỏe tốt nên sư tử đi từ sáng đến tối. Càng về sau sư tử đuối sức dần, rồi không đi tiếp được bèn quay về.

Thấy sư tử bỏ cuộc, công điệu đà lên tiếng chế giễu. Nếu muốn nàng tiên mùa Xuân xuất hiện thì sứ giả phải là con vật xinh đẹp và lộng lẫy như họ nhà công. Các con vật đồng ý cử chim công đi thực hiện nhiệm vụ. Chim công lên đường cùng đoàn tùy tùng, mang theo nhiều quà và hoa đẹp… Thế nhưng, đường sá xa xôi, vất vả, cả đoàn dần mệt mỏi rồi bị ốm, hoa và quà tặng phải vứt lại trên đường. Cuối cùng, chim công đành quay về.

Đến lúc này, muông thú đã sốt ruột lắm rồi. Nếu còn chần chừ sẽ trễ mất mùa Xuân tuyệt vời. Ngay lúc ấy, chim én ngập ngừng:

– Cháu tuy kém cỏi nhưng cũng xin góp sức để mang mùa Xuân về. Mùa Đông năm nay dài quá, mẹ cháu bị ho ngày một nặng. Nếu không có ánh nắng mùa Xuân, e rằng mẹ cháu không qua khỏi. Cháu sẽ đi tìm mùa xuân. Nghe vậy, muôn loài đồng ý.

Dù đang ốm nhưng hay tin con đi, chim mẹ lén con vặt những chiếc lông dày nhất của mình làm áo chống rét cho con. Chim én lên đường, nó bay mãi cuối cùng cũng đến cung điện của nàng tiên mùa Xuân. Trước cửa cung điện, chim én thấy một chú chim vàng óng bị ngất. Nghĩ chú chim bị lạnh, chim én cởi chiếc áo ấm choàng cho bạn. Chú chim bỗng biến mất và nàng tiên mùa Xuân xuất hiện:

– Con là một cô bé hiếu thảo, nhân hậu và dũng cảm. Năm nay ta chậm đến nhân gian là vì các con vật không ngoan. Chúng không biết yêu thương và giúp đỡ nhau. Nhờ có con ta biết rằng điều tốt đẹp vẫn còn hiện hữu. Ta sẽ chọn con làm sứ giả cho ta.

Từ đó, mỗi khi thấy chim én bay liệng trên trời, muôn loài sẽ biết rằng nàng tiên mùa Xuân đang sắp về với nhân gian.


2. SỰ TÍCH "LÌ XÌ" TRẺ EM NGÀY TẾT

Tặng tiền mừng tuổi vào dịp đầu năm, hay những dịp lễ, là một phong tục phổ biến ở các nước Đông Á. Phong tục này vốn phổ biến ở Việt Nam từ rất lâu vào dịp Tết Nguyên Đán, gọi là lì xì.

Vào những ngày Tết người lớn thường tặng cho trẻ con một khoản tiền nho nhỏ, bỏ trong phong bao màu đỏ in hoa văn rất đẹp thường có ý nghĩa tượng trưng cho may mắn và tài lộc, gọi là tiền mừng tuổi.

Truyện dân gian Trung Quốc kể lại, ngày xưa ở Đông Hải có một cây đào to, có rất nhiều yêu quái sống trong bọng cây, nào là hồ ly tinh, chuột tinh, sói già… Chúng luôn muốn ra ngoài để gây hại, nhưng bình thường luôn có các thần tiên ở hạ giới canh giữ chúng nên không con nào thoát ra ngoài được.

Nhưng hễ tới đêm giao thừa, tất cả thần tiên đều phải về trời để phân công lại nhiệm vụ, thế là lũ yêu tinh có cơ hội tự do nhân lúc chuyển giao nhiệm vụ của các vị thần. Nhân cơ hội đó, có một loại yêu quái gọi là con Tuy thường xuất hiện vào đêm giao thừa để xoa đầu trẻ con đang ngủ khiến lũ trẻ giật mình, khóc thét lên và sẽ bị bệnh sốt cao hoặc ngớ ngẩn.Vì thế những gia đình có con nhỏ phải thức cả đêm để canh không cho con Tuy hại con mình.

Một lần, có mấy vị tiên đi ngang nhà kia, hóa thành những đồng tiền nằm bên chỗ đứa trẻ. Cha mẹ chúng đem gói những đồng tiền ấy vào vải đỏ. Khi con Tuy đến, những đồng tiền lóe sáng, nó sợ hãi bỏ chạy.

Phép lạ này lan truyền ra, rồi cứ Tết đến, người ta lại bỏ tiền vào trong những chiếc túi màu đỏ tặng cho trẻ con. Tiền đó được gọi là tiền mừng tuổi.


3. BÀ TIÊN KẸO

Ở một vương quốc xa xôi nọ, có một bà tiên kẹo rất hiền lành và yêu thương trẻ con. Trong nhà bà lúc nào cũng có đủ các loại kẹo với nhiều màu sắc khác nhau. Bà thường dùng kẹo để thưởng cho các em bé ngoan ngoãn.

Bà tiên kẹo đi khắp nơi trên trái đất, đến từng thôn xóm để xem trẻ em ở vùng đó có ngoan không. Nếu gặp bé nào ngoan, bà sẽ thưởng kẹo, còn không thì bà sẽ dạy dỗ thêm. Một ngày kia, bà đến một ngôi làng có tên là Hoa Hồng và hóa thân thành một bà lão trong bộ quần áo rách rưới, ngồi dưới một gốc cây đầu làng.

Bé Tít và Xoắn đi mua bánh mì cho mẹ ngang qua và nhìn thấy bà bị ngất bên đường. Tít định chạy lại xem nhưng Xoắn ngăn lại:

- Đừng đến gần bà ấy anh Tít ơi, trông bà ấy bẩn thỉu, sẽ lây bệnh cho hai anh em mình mất.

Tít mặc kệ Xoắn nói, chạy đến bên bà và lay hỏi:

- Bà ơi, bà bị sao thế?

Bà lão trả lời:

- Ta đói lắm, ba ngày nay ta chẳng có gì để ăn cả.

Tít liền đưa ổ bánh mì cho bà lão. Xoắn la lên:

- Mẹ sẽ la anh cho mà xem.

Bà lão cảm ơn Tít. Khi ăn xong bánh, bà chống gậy đi mất.

Về tới nhà, Xoắn đã chạy tới mach mẹ mọi chuyện. Không hề la rầy Tít, mẹ còn bảo với Xoắn:

- Không có bánh mì cũng không sao đâu con ạ. Chúng ta có thể uống sữa cũng được. Anh Tít đã giúp đỡ người khác, đây là việc làm rất tốt và đáng khen. Bé Xoắn hãy học hỏi anh nhé.

- Ơ, như thế là việc làm tốt hả mẹ? Dạ con sẽ nhớ lời mẹ ạ.

Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Ba mẹ con bước ra mở cửa. Lạ thay chỉ có một giỏ đầy bánh kẹo và một bức thư đặc trước cửa. Mẹ mở thư ra đọc: “Ta là bà tiên kẹo. Ta tặng cho cháu giỏ bánh kẹo này để tỏ lòng cảm ơn cháu đã giúp ta nơi đầu làng. Khi ăn bánh kẹo, cháu đừng quên đánh răng mỗi tối nhé kẻo sâu răng đấy!”.

Tít vui mừng lắm và không quên chia kẹo lại cho em Xoắn.

Bài học: Các bé đừng thờ ơ khi gặp người hoạn nạn dù trông bề ngoài họ có xấu xí rách rưới nhé. Bè hãy giúp đỡ họ nhiệt tình bằng sức của mình.


[BA MẸ ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN CẨM NANG ÔN TẬP TẠI NHÀ VÀ NHẬN BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ CHO CON TẠI ĐÂY]